S-Việt Nam- S

Tổ Quốc gọi tên mình

Con người hành động

TV học tập GV Phú Yên

====================================
Thư viện GV Phú Yên
Upanh.com============================================

Tài nguyên dạy học

T.KHÚC VƯỢT THỜI GIAN

Liên kết website

Vịnh Xuân Đài-Phú Yên

Đầm Cù Mông-Phú Yên

Đoc báo online

Hỗ trợ trực tuyến

  • (dientutinhocxuanloc@yahoo.com.vn)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thương hiệu giáo dục

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    *

    Chào mừng quý vị đến DIỄN ĐÀN CỰU HS QUANG TRUNG-PHAN CHU TRINH

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Sáng tác > Bài viết cựu học sinh > Văn >

    NHỚ LẮM TUỔI THƠ ƠI…!

    Cho tôi gọi hai tiếng tuổi thơ đầy yêu thương. Cho tôi gọi hai tiếng tuổi thơ trong lời ru của mẹ, trong cái hôn nhẹ nhàng của cha…

    Tuổi thơ tôi đi qua từ khi nào mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nhớ nhớ, thương thương cái tuổi dại khờ được theo mẹ ra đồng bắt từng con cá, con cua đem về làm món canh chua sống qua những ngày vất vả, theo cha vớt từng cánh bèo trôi dạt ven sông chở về nhà mà lòng cảm thấy vui vui. Tôi lớn lên từ bầu sữa mẹ, trong cái nắng vơi đầy của dải đất miền Trung. Tuổi thơ yêu dấu của tôi ơi! Nay đâu còn nữa. Bóng cha thấp thoáng bây giờ đã ngả chiều, bóng mẹ gầy gầy nhớ thương con mà vòm sâu đôi mắt…

    Tôi lớn lên từ hạt lúa, củ khoai từ gánh hàng rong mẹ tần tảo trong những buổi chợ làng, từ những câu hò trên dòng sông quê, và từ vô vàn câu ca dao mẹ ru tôi ngủ, trong những sớm mai chiều. Cánh đồng rợp bóng cò bay, từng hàng tre nghiêng nghiêng in mình tỏa bóng. Kìa! Có ai đang gieo tuổi thơ của mình ươm mầm hi vọng. Tuổi thơ tôi có những ngày trốn học cha bắt được sợ quá rồi chỉ biết nép mình sau lưng mẹ ngồi khóc, cùng theo đám bạn đuổi bắt từng chú chuồn kim, chơi trò chơi “thót tim” mà bây giờ chỉ biết cười và lắc đầu ngao ngán. Tuổi thơ tôi hồn nhiên như độ trăng tròn,như giọt nắng ban mai được làn sương giăng rửa sạch không một chút bụi mờ. Nhớ buổi chiều đông với cái lạnh căm căm cùng gia đình quây quần bên bếp lửa, tôi nuôi nấng ước mơ để bây giờ mới thấy mình ấm lòng. Nhớ những buổi chiều oi ả, với cái nắng chang chang, ở giữa đòn gánh hai đầu nỗi nhớ, tôi thả cánh diều tuổi thơ gửi gắm ước mơ, nhờ cánh diều giữ cho tôi cái nhè nhẹ, dìu dịu của tuổi thơ, cái trong sáng hồn nhiên à ơi, của một thời vụng dại. Nhớ nhiều lắm, nhiều lắm…

    Lắng mình trong dòng tâm tưởng. Tuổi thơ tôi lại hiện về. Kỉ niệm về tuổi thơ ở đâu đây mà thấy xa vời. Ai cũng có một dòng sông tuổi thơ, bởi ai cũng mang trong mình dáng dấp của một búp măng mới lớn, của những cành hoa tươi nguyên chưa từng nhuốm bụi đời…Tôi lớn lên mang theo kỷ niệm được-mất của mình, có những kỷ niệm bị đánh rơi qua bàn tay khi nào không hay, bây giờ nhớ lại thấy mà thương…thương lắm tuổi thơ ơi!.

    (Quang Minh)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hoàng Long @ 16:25 24/10/2012
    Số lượt xem: 452
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Nhúng mã HTML